Huấn Luyện Cha Phúc Hắc
Phan_8
“Tổng giám đốc, chào ngài.”
“Vụ vừa rồi, nhờ cô mà mới giải quyết thuận lợi.”
“Tôi chỉ làm công việc thuộc bổn phận của mình mà thôi, nếu không có những đồng nghiệp khác hỗ trợ, một mình tôi cũng không làm được gì.” Hách Quân nói rất đúng, cô lúc nào cũng tỏ vẻ là người gây sự, chỉ biết gào mắng người xung quanh. Đến nơi làm việc mới, cô mới dần dần thay đổi mình, mặc dù trước đây mọi người cũng đã nghe nói ít nhiều hình tượng “nữ hoàng đế” của cô rồi, có điều, nếu là hoàn cảnh mới, vẫn có cơ hội thay đổi.
Nửa năm này, cô thay đổi rất nhiều, dù vẫn mạnh mẽ tích cực như thế, có điều, lúc cần mềm mỏng, cô cũng sẽ điều chỉnh cho vừa phải.
“Cô rất cẩn thận, xử lý công việc lưu loát hiệu suất cũng rất cao, đúng là một nhân tài.”
Thật khó có dịp, ông chủ thật đang khen người sao? Không hiểu đây là có ý thế nào? “Tôi chỉ làm việc tôi nên làm.”
“Thật tốt! Nếu tôi có đứa con gái xuất sắc như cô thì đã không cần lo lắng rồi.”
Hoàng Thượng Dung vừa khiêm tốn vừa giỏi, kiên trì lại còn chăm chỉ, con trai ông được nghiêm túc bằng nó thì tốt quá…
Lên tổng công ty còn có một phần công việc là ngồi nghe các cụ than thở sao? Hoàng Thượng Dung tự nhận không phải là một người giỏi lắng nghe, chỉ khẽ cười với ông.
“…Nếu tổng giám đốc không có việc gì khác, vậy tôi xin đi trước, chiều nay còn có cuộc họp.”
“Chờ một chút, đừng đi vội!” Từ Ánh Chương cười híp mắt mời cô ngồi xuống, lấy từ trong ngăn kéo một hộp bọc nhung đỏ to cỡ tờ A4. “Con gái các cô hiểu biết mấy cái này hơn, tôi định tặng vài thứ nhân dịp cháu trai tôi mới đầy tháng, cô thấy thế nào?”
Vừa mở hộp ra, quả nhiên là vàng, một bộ bảng tên và đầy đủ nhẫn và vòng tay bằng vàng nhuệ khí bức người, giờ giá vàng không phải cao lắm sao? Chẳng lẽ người có tiền thì tiêu cũng không cần xem giá thị trường?
“Cháu tôi sinh năm ngoái, nhưng tôi và con trai tôi có chút hiểu lầm, vẫn chưa hòa giải, giờ nhân cơ hội, nhận hai bố con nó về, cô xem, thành ý thế này đã đủ chưa?”
“Đây…” Một trưởng bối lại bằng lòng nhân nhượng người dưới, tìm cấp dưới như cô thảo luận quà tặng cháu trai, đã là rất có lòng rồi, đổi lại là cô, cũng sẽ rất cảm động! “Tôi nghĩ, dù ngài tặng cái gì, tâm ý này lệnh công tử cũng sẽ cảm nhận được.”
Từ Ánh Chương như thế không nghe thấy ý kiến của cô, tự nhiên trò chuyện với cô, “Cô thích? Thích thì tốt. Cô xem, bên trên tôi còn mời người khắc một chữ “Từ” đây này, đẹp không? Đây là chữ giáp cốt đấy, người thợ này khéo tay quá, có phải rất hay không?”
Một chữ “Từ” vô cùng cứng, lại được sáng tạo mà làm méo lệch đi, nếu không phải tổng giám đốc bảo với cô đây là chữ từ, cô có xoay trái phải cũng không nhận ra.
“Rất đẹp.”
“Vậy hả!” Từ Ánh Chương nghe vậy, đắc ý nói: “Cháu trai của tôi, là đích tôn nhà họ Từ đấy, không phải hai vợ chồng tôi bảo thủ hay truyền thống đâu, nhưng… tuổi cũng từng đấy rồi, lúc nào cũng mong trước lúc mình ra đi, có thể ôm cháu nhà mình một cái! Con tôi và … À, nói thật cũng không ngại cô cười, con tôi còn chưa lấy vợ, nhưng đã có một con trai với người ta rồi, tôi mắng nó không biết xem xét, đã có con rồi, còn không mau làm xong chuyện hôn sự đi, nhưng nó tuyệt nhiên không sốt ruột, chẳng lẽ tôi lại không tìm cách giúp nó?”
“Chuyện như vậy bây giờ có rất nhiều.”
“Vốn tôi cũng không thích cô bé kia, nó lớn tuổi hơn con trai tôi một chút, nhưng sau này phát hiện ra nó rất thông minh, cẩn thận tỉ mỉ mà lại biết cố gắng, không hề thua kém con tôi chút nào! Tuy rằng Húc Hoa đồng ý hỗ trợ, nhưng nếu một mình thằng bé chống đỡ thì cũng không nổi, hai anh em nó đều có một cái bệnh chung của con nhà giàu – thông minh có thừa, kiên trì thì có hạn, nếu chơi bời được thì phải tích cực chơi, chuyện khó khăn giao cho người khác đi làm, cô xem, Từ Ánh Chương tôi nỗ lực hơn nửa đời người mới nên cái cơ đồ này, rồi lại mất hết trên tay hai đứa nó thôi!”
Càng nghe càng càm thấy cảm thông, tận mắt nhìn giang sơn mình vất vả làm nên, không chừng vào lúc rực rỡ nhất lại mất hết trong tay thằng con trai hấp tấp nhà mình, thật bi ai! Ai nói thế hệ thứ hai các tập đoàn đều là đàn ông xuất sắc có chí tiến thủ? Từ nhỏ không thiếu tiền dùng, được nuông chiều như vậy, muốn một người như thế chống đỡ một công ty lớn đang cần phát triển, nào có dễ? Cũng đâu phải tiểu thuyết.
Nhìn chằm chằm tổng giám đốc cảm xúc dạt dào… à không, đáng cảm thông, thành thật mà nói, cô còn định vỗ vai ông an ủi, có điều ngại thân phận, hơn nữa đó cũng là việc nhà của tổng giám đốc, cô không nên nhiều lời.
“Cô có biết các tập đoàn gia tộc hàng đầu Hàn Quốc làm thế nào không?”
Từ Ánh Chương đột nhiên hỏi câu này, làm Hoàng Thượng Dung sửng sốt, không hiểu được sao đột nhiên ông lại nói như vậy.
Nhưng ánh mắt ông đột nhiên hiện ra một chút gian xảo, khóe miệng nhếch lên vô cùng quỷ dị, khiến cô sững người, cô thề, chắc chắn cô đã gặp cái biểu cảm này ở đâu đó rồi!
“Ở Hàn Quốc, nếu một ông chủ lớn dưới gối không có con trai, chỉ có con gái, mà không hi vọng giang sơn mình tự tay dựng nên phải chắp tay nhường cho người khác, sẽ tìm một người con rể, rồi để con rể thừa kế gia nghiệp, tôi thấy cách này rất hay, cô thấy thế nào?”
“Cái này… Nghe không tệ.” Dù sao thì cũng vẫn là của mình.
“Nếu như tôi huấn luyện con dâu thành giỏi hơn cả con trai, vậy cũng không phải là không thể đúng không?”
“A?” Hoàng Thượng Dung không biết phải phản ứng thế nào, nhất là với kiểu cười trộm thấy gậy ông đã đập lưng ông của Từ Ánh Chương.
Tuy rằng trực giác mách bảo có điều bất thường, cô cũng không thể hiểu nổi bất thường chỗ nào? “Xét về lý thì cũng không phải là không được…”
“Được!” Mắt ông sáng lên. “Tôi rất đánh giá cao cô, giám đốc Hoàng, quý tiếp theo đơn đặt hàng của Khải Thạc giao cho cô phụ trách, công ty này là khách hàng cũ của chúng ta, tôi và chủ tịch bên họ là bạn bè lâu năm, cô đừng để tôi thất vọng.”
Giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho cô? Hoàng Thượng Dung vừa mừng vừa lo, thương lượng với Khải Thạc luôn là chính tổng giám đốc thực hiện, vì hai bên không chỉ là tri kỉ lâu năm, mà họ còn là khách hàng lớn công ty coi trọng, giờ ông lại giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho cô là có ý gì? Cô đã được chọn làm hạt giống cho hội đồng quản trị sao?
“Nếu cô cần bất cứ tài liệu gì, chỉ cẩn nói với trợ lý Kha, cậu ấy sẽ giúp cô hết sức có thể.”
“Vâng, cảm ơn tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ dốc hết sức.”
Ha ha, ông biết là cô sẽ mà.
“Dốc hết sức là tốt, nhưng cũng phải giao một ít việc cho Hách Quân làm, đừng để nó suốt ngày nhàn rỗi.”
“A?” Sao đột nhiên lại nhắc đến hắn?
“Ý của tôi là,” Từ Ánh Chương suýt nữa thì lộ hết cả bài, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, “Giám đốc Từ đã làm việc cùng cô ở Cạnh Tường, bên đó thành tích không ngừng tăng, doanh thu gần áp đảo tổng công ty rồi, lần trước cậu ấy xin tôi được quay về tổng công ty, tôi thấy cậu ấy là một nhân tài, hai người hợp tác rất tốt, cho nên cùng nhau cố gắng nhé.”
“Ý của chủ tịch là…”
“Tháng sau, tôi sẽ đưa cậu ấy về tổng công ty, trước cậu ấy sẽ hỗ trợ bên phó tổng giám đốc, nếu cô có chỗ nào cần người giúp, có thể gọi cậu ấy hỗ trợ.”
Tuy rằng vẫn thấy kì quái thế nào đó, Hách Quân không tính là nhân viên quèn, có điều bị tổng giám đốc điểm danh trực tiếp như thế, không phải có nghĩa là Từ Hách Quân đã tạo được ấn tượng nào đó với ông già này sao?
“Chủ tịch biết Từ Hách Quân?”
“… Hai người đều là một trong số những nhân viên giỏi nhất, sao tôi lại không biết?”
(dipM : ông cụ đương nghĩ “nó là chính tôi đẻ ra tôi nuôi lớn, sao tôi lại không biết?”)
Mặc dù còn một bụng nghi vấn, nhưng cô cũng không phải loại người thích soi mói đời tư người khác, tổng giám đốc bằng lòng chia sẽ chuyện con trai mình với cô, cô đã thấy ăn không tiêu rồi, dù sao ông ấy cũng không giống kiểu người nhiều chuyện.
“Được rồi, không phải chiều cô phải họp sao? Đi làm việc đi!”
Đuổi người giờ à? Hoàng Thượng Dung cầu còn không được. “Vâng.”
Đi thang máy về tầng tám, dọc đường cửa vừa mở ra, vừa vặn gặp phó tổng giám đốc vào cùng thang máy, cô lịch sự gật đầu chào hắn,
Tương Húc Hoa thấy cô, cũng mỉm cười lại – một nụ cười rất kì quái.
Anh ta và tổng giám đốc sao đều có gì kì lạ vậy? Hoàng Thượng Dung buồn bực.
Thang máy đến tầng tám, cửa vừa mở, cô liền đi ra.
“Các cậu xem kìa, phó tổng giám đốc đấy.” Nữ đồng nghiệp A mắt sắc liếc đại nhân vật trong thang máy, vui vẻ hô khẽ.
“Các cậu có thấy phó tổng giám đốc rất đẹp trai không?” Nữ đồng nghiệp B hai mắt đầy trái tim nhìn chăm chăm, đến tận khi thang máy đóng cửa lại rồi mới quay ra nói chuyện.
“Đúng vậy, anh ấy là người đàn ông độc thân hoàng kim số một công ty đấy!” Nữ đồng nghiệp C phụ họa.
“Có tiền lại còn đẹp trai, còn là cháu họ ngoại của tổng giám đốc, nghe nói đến giờ anh ấy còn chưa có bạn gái.”
“Tổng giám đốc không phải cũng có con trai sao?”
“Ai nha! Căn bản chưa ai gặp anh ấy bao giờ! Học ở Anh bao nhiêu năm, tốt nghiệp xong, nghe đâu đã làm cho bộ phận nước ngoài rồi, chỉ có mấy cán bộ cấp nguyên lão mới biết thôi.”
“Đó mới là độc thân hoàng kim chứ!”
“Không biết anh ấy có bạn gái chưa?” Ực – nuốt nước bọt.
“Quá xa mà! Không chừng người ta ở Anh đã có bạn gái người Tây rồi, còn đến lượt cậu à?”
“Tây già nhanh lắm, không chừng chẳng bao lâu anh ấy thay lòng đổi dạ về Đài Loan tìm bạn gái đấy!”
“Vậy cậu còn không cố gắng đi?”
“Không được đâu! Tớ đã hai lăm rồi, cậu không lẽ không biết người có tiền như họ, thích nhất các em trẻ cơ.”
“Hơn nữa còn càng trẻ càng tốt ý!”
“Anh ấy bao tuổi rồi?”
“Chưa đến ba mươi đâu!”
Trẻ quá! Cả phòng làm việc ồ lên, tổng giám đốc tuy đã năm sáu mươi tuổi, nhưng nhìn khí độ và tướng mạo toát ra từ ông, con trai hẳn là không kém, đấy là chưa nói phu nhân tổng giám đốc là hoa hậu châu Á một thời, cho dù chăm chút ra thế nào, cũng chắc chắn tướng mạo đường đường, hơn nữa gia thế kinh người như vậy…
Hoàng Thượng Dung vừa bước đến tầng tám, đã nghe các đồng nghiệp nữ đang bình phẩm từ đầu đến cuổi từ già đến trẻ cả nhà tổng giám đốc, cô không khỏi nhíu mày. Con cả nhà họ Từ? Ngậm thìa vàng mà sinh thì sao? Tuổi còn trẻ không làm việc đàng hoàng, để người lớn lo lắng, còn tùy tiện có con với con gái người ta – hơn nữa còn chưa kết hôn, nghĩ xem hắn có cái tiền đồ gì, khó lắm!
“Nếu có sức nói chuyện phiếm vậy nhanh chút làm cho xong báo cáo tháng trước đi, nửa tiếng nữa tôi sẽ cần.”
Cô xoay người vào phòng làm việc, giờ mới nghĩ đến, phó tổng giám đốc Tương Húc Hoa trong lời các nữ đồng nghiệp không phải còn chưa kết hôn mà cũng chưa có con nhỏ sao? Hộp vàng lóng lánh ánh kim của tổng giám đốc là tặng cho ai?
Con trai một nhà họ Từ? Có người đó sao? Sao cô chưa từng nghe nói?
Quên đi, dù sao cô cũng không có hứng thú gì với việc thăm dò chuyện linh tinh nhà người ta, cuộc nói chuyện với tổng giám đốc khi nãy, coi như ông ấy bực bội nên xả ra thôi!
Chương 14
(đoạn đầu này mình thề chỉ muốn phang tiếng nhật vào vì đây đúng là cặp câu mình thích nhất trong tiếng Nhật)
“Em về rồi.” Không biết từ bao giờ, cô đã tập thành một thói quen hết giờ làm trước hết phải đến nhà Từ Hách Quân báo danh, thường thì hắn sẽ tan việc sớm hơn cô, mà hắn bây giờ cũng mới học được làm vài món ăn đơn giản, còn cố gắng học quán xuyến việc nhà, nấu cơm, nếu có thời gian, hắn sẽ chuẩn bị hai ba món ăn.
Về điểm này ở hắn, Hoàng Thượng Dung thực sự không có gì để soi mói, tuy rằng cô không phải là người không biết làm việc nhà, những cô cũng chỉ biết quét dọn và nấu nướng đơn gian, lúc đầu cô còn tưởng Từ Hách Quân sẽ phải nhờ vào cô mãi – dù là công việc hay việc tư, nhưng quá bất ngờ, ở công ty hắn có vẻ rất thong dong, mà chết tiệt, còn xuất sắc muốn chết, ở nhà, hắn từ một người không biết gì về sinh hoạt hàng ngày chậm rãi học tập, tuy rằng không phải quá xuất sắc, có điều cũng xem nhưng tương xứng với cô.
“Em đã về!” Hắn mặc tạp dề, chạy ra từ trong bếp tay bưng một bát to cà ri. “Hôm nay lại ăn cà ri nhé, anh sẽ rửa nhục, nhất định phải làm được món này.”
Hôm qua cũng ăn cà ri, cô không phải vô cùng thích ăn, có điều, có người nấu cho, cô cũng sẽ không khắt khe quá, có đôi khi cô bận, cơm sáng cơm trưa cô chuẩn bị cho Hách Quân cũng không nhiều đồ ăn ngon, hắn cũng không hề oán hận ăn hết toàn bộ. Khi nào muốn ăn món ngon thật sự, mà cả hai đều không làm ra được, vậy không cần, đi thẳng ra ngoài tìm hàng ăn.
Lúc ăn cơm, cô nhìn chằm chằm Từ Hách Quân, càng nhìn càng thấy hắn rất giống ông chủ, lúc cười to lên không giống, khóe miệng Hách Quân lộ ra ý xu nịnh, không, là gian xảo, mà tổng giám đốc vừa nhìn đã biết là một con cáo già lòng dạ khó lường rồi, muốn đọc được cái gì từ trong mắt ông là chuyện không thể.
Nhưng đường nét khuôn mặt của họ rất giống mà! Những lần trước họp, do áp lực, cộng thêm tổng giám đốc ngồi cách quá xa, không nhìn kĩ, hôm nay cùng với ông chủ nói chuyện những nửa tiếng đồng hồ, khi mặt đối mặt, cô mới phát hiện phần quen thuộc này lại đến từ Hách Quân!
Càng thêm kì quái là, hai người đều họ Từ…
Không, không thể nào, trên đời người họ Từ nhiều lắm, Hách Quân sao có thể trùng hợp là con trai Từ Ánh Chương được.
Hơn nữa, nếu như hắn thật là cậu chủ nhà họ Từ, sao không có việc gì chạy đến giả nghèo, đồ trong nhà cũng toàn đồ đã qua sử dụng, cũng không đổi cái mới, bát đũa trong bếp cũng là hàng mua trong cửa hàng đồng giá 10 đồng, còn có núm vú Hạo Hạo ngậm có giá 39 đồng mua trong cửa hàng bách hóa…
“Sao suy nghĩ lo lắng gì vậy? Nhìn thấy anh quá đẹp trai à?” Từ Hách Quân vừa cho con ăn đồ ăn dặm, thấy Hoàng Thượng Dung ánh mắt khác thường, thuận miệng hỏi.
“Anh có quen Từ Ánh Chương không?”
“Từ Ánh Chương?” Não hắn chuyển môt vòng. “Đương nhiên là biết.”
“Anh thực sự biết?”
“Ông ấy là ông chủ của chúng ta, là áo cơm cha mẹ của chúng ta mà! Sao lại không biết? Đâu phải là não thiếu nơ ron đâu!”
Cũng phải, hắn còn có thể nói được tiếp, hắn biết ông chủ Từ Ánh Chương, nhưng Từ Ánh Chương có biết hắn đâu!
Thực sự là, cô đang nghĩ gì thế này? Vậy mà có thể xâu hai người này vào với nhau được! Hoàng Thượng Dung lắc đầu, thôi suy nghĩ vơ vẩn, đặt bát đũa xuống, tiếp bát nhựa trong tay hắn.
“Anh ăn trước đi, em bón cho Hạo Hạo!”
Từ Hách Quân và mấy miếng cơm, như thể nghĩ đến cái gì, chộp lấy một gói giấy ở một bên, thần bí nhìn cô. “Em đoán xem hôm nay anh mua được cái gì?”
Hoàng Thượng Dung nháy nháy mắt. “Cái gì?”
“Ta đa!” Hắn lấy từ trong gói giấy ra một cái gối màu lam nhạt, vui vẻ hướng cô hiến vật quý. “Bình thường đều là em mua đồ cho Hạo Hạo, anh đây là bố nó cũng phải cổ gắng, gần đây tăng lương, mua chút quà nhỏ cho con cũng không xem là gì đúng không? Em xem cái gối này này, đúng vừa thích hợp cho trẻ con một tuổi đấy, cho Hạo Hạo ngủ là quá hợp!”
“…” Hắn không phát hiện con hắn bình thường đều gối bằng chăn gấp lại sao?
“Còn có cái này, bao đầu gối cho trẻ con bò, Hạo Hạo bây giờ thích bò trên đất lắm, sau này cho nó đeo cái này, đầu gối sẽ không bị thương.”
“…” Cái đó, người lớn còn không thích, trẻ con sẽ thích được sao?
“Còn nữa còn nữa, dụng cụ mớm thuốc, nhân viên cửa hàng đặc biệt khuyến khích mua, cô ấy nói dùng cái này cho cục cưng uống thuốc sẽ rất tiện, có thể dùng đến ba tuổi.”
“…” Lẽ nào hắn không biết, trong ba năm đầu tiêm thuốc là cách hiệu quả nhất! Hơn nữa đến phòng khám, hỏi xin người ta còn không cho hay sao?
“Hay nhất là cái này – ba lô cho mẹ!” Từ Hách Quân gần như là xun xoe. “Sau này chúng ta mang Hạo Hạo ra ngoài, không cần bọc lớn bọc nhỏ nữa, em xem, cái túi này nhiều ngăn không, chỗ này đủ để sữa bột, tã, khăn ướt…”
“Trời ạ!” Hoàng Thượng Dung buông bát, cầm lấy đống đồ trẻ con hắn mua về kêu to. Hắn vậy mà lại mua hết cả năm thứ đầu tiên trong danh sách “Đồ trẻ con tuyệt đối không nên mua” vè nhà… “Anh quá lãng phí đấy!”
Từ Hách Quân sửng sốt. “Sao lại thế?”
“Anh phải vất vả lắm mới để dành được ít tiền, sao lại phung phí thế này!”
“Đồ tốt cũng không phải là…”
“Không phải, anh mới bắt đầu có sự nghiệp, sau này còn có rất nhiều việc phải dùng đến tiền, đáng ra anh phải dùng ở những thứ thật cần thiết, ví dụ như – “ cô chỉ sô pha. “Anh nhìn, cái ghế này… ít nhất… phải được hai mươi năm rồi! Bông cũng lộ hết cả ra, đổi đi!”
Đồ cũ thì đồ cũ, cũng phải đổi!
“Nhưng mà, còn dùng được mà…”
“Hạo Hạo tập đi rồi, nếu lúc nào đấy mình không chú ý, nó cầm bông này nhét vào miệng thì sao… Rất nguy hiểm!”
Từ Hách Quân mở to mắt. “Đúng!”
“Còn bàn, cài bàn này bốn chân không dài bằng nhau, anh không thấy nó bị cập kênh sao? Cái này cũng phải thay. Còn nữa, anh cũng phải lắp bộ lọc nước đi, đừng có lấy nước ở ngoài bể nữa, anh không thấy nước lấy được đều có vị đắng sao…”
Thế là, Hoàng Thượng Dung nói một hồi, cái này phải mua mới, cái này phải đổi, Từ Hách Quân nghe mà ong cả đầu.
“Làm sao anh biết cái gì phải mua, cái gì phải đổi chứ?”
“Anh có thể hỏi em!”
“Vậy à…” Từ Hách Quân gãi gãi đầu, gần đây thăng chức, lương lên, tiết kiệm được thêm một ít tiền nhàn rỗi, có thế mua ít đồ tốt, ai ngờ lại có nhiều thứ đồ cần bỏ thế… Ầy! Thật đúng là đầu vào không bằng đầu ra! “Nhưng em còn mua nhiều đồ cho Hạo Hạo hơn anh mà! Em tốn nhiều tiền hơn anh!” Hắn không cam lòng phản bác.
Cô nói lại: “Em có kế hoạch.”
“Kế hoạch gì?”
“Em chia tiền lương thành nhiều phần, tiêu cho Hạo Hạo tối đa không quá một phần năm, thêm thu nhập của anh, nuôi một đứa bé là đủ. Một phần năm nữa em trả góp tiền nhà, hơn nữa ít nhất em để phân nửa tiền để tiết kiệm, chỗ còn lại, để một ít đầu tư.”
“Cái gì?” Một người đi làm, mà có thể chia được tiền lương làm năm phần, cô quá giỏi! Trước mắt hắn kiếm được chưa nhiều bằng cô, trừ chi tiêu hàng ngày và chi cho thằng bé, hắn thật sự không tưởng tượng được sao có thể chia tiền còn lại làm mấy phần còn đầu tư gì nữa… Nếu như cho hắn mấy triệu, hắn còn có thể đầu tư gì gì, nhưng mới có mấy vạn, trừ sinh hoạt còn có thể làm gì nữa?
Hóa ra, người bình thường không chỉ giống học sinh sinh viên nhịn ăn nhịn mặc, mà còn phải lên kế hoạch quản lý tài sản…
Nhìn Từ Hách Quân đã có vẻ não thiếu oxi, Hoàng Thượng Dung thương tình nói: “Trước đây anh sống kiểu gì vậy!”
Hắn xoa tay, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, nhảy dựng lên, mắt sáng lóe. “Không bằng, em làm đại thần tài vụ cho anh!”
“Cái gì đại thần tài vụ cho anh?” Hắn cho là hắn có bao nhiêu tiền chứ?
“Sau này tiền lương của anh giao hết cho em giữ, từng tuần em đưa tiền tiêu vặt lại cho anh, quy định anh chỉ được tiêu bao nhiêu là đủ. Ừm, tốt, cứ làm vậy đi.” Vậy hắn cũng khỏi cần hao tâm tổn trí, gì cần mua, gì không được mua.
Nói xong, chạy tóe khói vào phòng, cầm con dấu và sổ tiết kiệm cho cô.
Còn tưởng hắn đang nói đùa, không ngờ hắn lập tức mang dấu và sổ tiết kiệm nhét vào tay cô, Hoàng Thượng Dung đỡ lấy rồi đẩy lại cho hắn.
“Đó là công việc của vợ anh, không liên quan đến em.” Tiểu tử này, ngốc thật hay giả? Đây là cầu hôn biến tướng hả? Cô không thích tham dự mấy việc đoán già đoán non, chỉ đơn giản đẩy chúng lại, từ chối.
“Vậy em gả cho anh, không phải là thành vợ anh sao?”
“Anh điên à!”
“Sau này tiền của anh là tiền của em, tiền của em… vẫn là tiền của em, anh biết con gái trong người có tiền thì sẽ có cảm giác an toàn hơn, em giữ đi!”
Rõ là có được bao nhiêu tiền đâu, hắn còn không biết xấu hổ bày bộ dạng đại trượng phu, thực sự làm cô thấy có chút vừa bực vừa buồn cười.
Hoàng Thượng Dung nhìn sổ tiết kiệm và con dấu bị hắn đẩy trở về trong tay, một cảm giác mơ hồ dần dần đong đầy trong ngực. Cô luôn luôn độc lai độc vãng, đã quen tự mình giải quyết mọi chuyện, tuy Hách Quân cứ thấy nhân nhượng là lại lấn tới, bắt chắc cô, lại khiến cô phải giúp hắn giải quyết vài việc vặt, nhưng kì lạ, cô dường như không ghét chuyện như thế.
Cô có phải trời sinh số vất vả không vậy?
“Để số tiết kiệm cho em, nhỡ đâu đến lúc chúng ta chia tay, anh cũng đừng mong cầm lại được tiền.” Cô nói trước, cũng chẳng quan tâm nghe có hay ho hay không.
Từ Hách Quân tới gần cô, hai mắt nhìn thẳng và cô. “Em định chia tay với anh sao?”
“Không, không có!” Cô chỉ nghĩ đến kết cục xấu nhất thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian